xế chiều, cô vẫn khát khao cống hiến, hòa mình vào thế giới của trẻ thơ. Bởi lẽ, cô yêu lắm những ánh mắt ngây thơ, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em. Dù đồng lương hưu ít ỏi, cô vẫn dành dụm để mở một gánh hàng quà sáng cho học trò.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn cô xoa đầu lũ trẻ, ánh mắt hiền từ và nụ cười móm mém trên môi khiến lòng tôi