nghèo khó mà nặng trĩu những ân tình khiến ai nấy mà đã đặt chân đến đây cũng phải bồi hồi, xao xuyến. Mảnh đất này đã trở thành niềm thương, cũng như trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng đến rồi lại phải cất bước rời đi. Có người đã từng nói nên rằng: “ Thơ chỉ trào ra khi trong tim anh mọi thứ đã thật ứ đầy”, chính từ những niềm thương cũng như nỗi